Viết cho anh Nguyễn Ngọc Đức
Đất nâu đón mất anh rồi
Để cho em những bồi hồi nhớ thương
Âm dương cách trở đôi đường
Người đi kẻ ở vấn vương ưu sầu
Bây giờ anh đã thôi đau
Đang yên giấc với mộng đào thiên thu
Có hay ở chốn xa mù
Em đang mê mải khúc ru của lòng
Bao giờ trần thế hết giông
Thì em thôi những bão lòng ngày qua.
Hà Nội, 10/6/2012
Ơ, hóa ra bà này vẫn còn tem! 😆
Chị vừa sang đọc bài bên nhà Moterangrua 2, mắt vẫn còn ngấn lệ, quay về đã thấy em ở đây, lại còn trêu chọc chị nữa.
Tem bài mới cho em đấy, chị vẫn còn đầy tem nhá. Cười rồi đây!
Cu Mô nhún cả người với tình cảm của bà mất. Hây zà, cu này sướng thật! 😉
Không biết nên vui hay nên buồn với thứ tình cảm ấy và cũng không biết anh ấy thấy sướng hay là khổ khi mà sợi dây vô hình của tình cảm cứ phải mang theo suốt cuộc đời nữa em à.
Buồn vui với những cung bậc tình cảm là điều tự nhiên của con người mà chị. Chị có tình cảm thật cao cả,t hủy chung. Thật tình em không có được tình cảm như chị, em nghĩ chị thật hạnh phúc!
À, mà HB đồng ý đưa bài này sang Cu Mô 2 nhé!
Em cứ tự nhiên nhé.
Được chia sẻ tình cảm đó cũng là một niềm hạnh phúc đối với chị vào lúc này mà em!
Pingback: KHÚC RU! « moterangrua2
Một cảm giác rất lạ giống như anh đang đến khi em mở cái còm chờ xét duyệt và dòng chữ “moterangrua2” hiện lên, vẫn biết đó là ngôi nhà kỷ niệm mà chị gái anh đã lập nên để ghi nhớ những kỷ niệm về anh, nhưng lúc đó em có cảm giác như đang gặp anh và bỗng rưng rưng dòng lệ. Anh ơi! Anh có biết rằng em đang nhớ anh lắm không, đã mấy năm trôi qua em đã thường xuyên gặp anh trên Blog, lúc cần em lại gọi điện cho anh và anh cũng vậy, thế mà nay anh đã đi xa thật rồi … Hu hu hu!
Đúng thế! Đó là cảm giác mất người yêu dấu! Tau đã có cảm giác như vậy khi người ấy khuất dạng trong tầm nhìn khi giận dỗi nói lời chia tay huống chi lại là chia tay vĩnh viễn như thế. Nên từ giờ có giận tau cũng chỉ im lặng đợi bình an trở lại thôi. Tau sợ cảm giác đau đớn và khổ sở ấy lại đến lần nữa. Yêu nhau – rồi xa nhau – rồi lại gần nhau là vòng tròn nếu là TY tha thiết, chân thành HB à. Cậu sẽ gặp anh ấy mà – nhất định thế – và cs lại bắt đầu đấy…!
Cuộc sống vốn đã ngắn ngủi nên tốt nhất không nên làm tổn thương nhau, mong sao GH cũng sẽ tìm lại được niềm vui, còn mình, mình sẽ nhớ về anh ấy với những nốt thăng và nốt trầm của đời mình. Cảm ơn bạn đã luôn sẻ chia và luôn thấu hiểu!
Đọc những dòng này của chị HB mà em ko cầm được nước mắt nữa.
Cảm ơn em đã luôn biết cách động viên và chia sẻ cũng chị những lúc buồn. Thế là anh đã đi xa một tháng 3 ngày rồi Small thân yêu ạ !
Bao giờ lòng hết bão giông
Hồn anh nhẹ tựa lông hồng thoát đi
Buồn thương – thôi có ích gì
Thà vui lên để người đi nhẹ lòng.
Người đi nhẹ tựa lông hồng
Hết đau đớn, hết gập ghềnh gian truân
Vẫn còn đây kiếp hồng trần
Đang miên man, với muôn phần xót xa …
Khóc!khóc!khóc!
Tau là không thích buồn lâu
Nhưng đọc xong bài hát ru này thì không thể không khóc!
Khóc chút nữa cùng tớ nhé!
Tớ cũng không muốn buồn lâu nhưng quả thực đọc những bài viết của mọi người là không sao kìm được những giọt nước mắt muốn tuôn rơi.
😦
Chị GH cũng biết em LK còn buồn lắm và cũng sẽ còn khóc nhiều. Em thật là tình cảm và chan chứa yêu thương với tất cả những gì xung quanh. Nhưng chị em mình đều tin là sự sống thật sự sẽ bắt đầu khi tất cả chúng ta đều sẽ gặp Mô ở nơi cuối cùng mà. Thôi đợi heo may se lạnh bọn mình lại ôm nhau cafe đi!
Hẹn ngày hội ngộ ở dưới âm cung, chúng ta cùng vui vẻ ở dưới đó với mọi người nhé!
Cũng giống như GH đã nhận xét, chị cũng biết em Lam khê cũng giành cho anh Mô những tình cảm thật là trân trọng, từ ngày mới vào Blog của anh Mô chị đã bắt gặp một HD với bao tình cảm thân thương trìu mến, chị cũng đã chạy sang ngôi nhà cũ của em, cũng đã đọc rất nhiều bài ở bên đó và cũng không ngờ được gặp em ở ngoài đời khi đến thăm anh Mô ở khách sạn Trà Mi. Chúng mình cùng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống em nhé.
Đang LK lại HD. Khó quá đi mất! Tau đã hay lẫn mi cũng lẫn nuôn thế à? 😆
ngày xửa xừa xưa em vô blog anh Mô với tên Hạnh Duyên chị GH à.
Em cảm ơn chị nhìu nhé, GH thương.
May quá, em LK đã trả lời giùm chị không thì GH lại bảo chị mất trí nhớ.
dạ, em cảm ơn chị.
Mong sao anh Mô thanh thản nơi xa ấy …
Và chị cũng luôn mong như thế.
Lâu lắm rồi mới trèo được vào nhà chị, mặc dù em vượt được lung tung cả.
Bài thơ thật nao lòng!
Tình yêu kỳ lạ thật, Xuân Quỳnh đã viết “Biết yêu anh cả khi chết đi rồi” sao đúng thế. Từ hôm anh Đức mất, hôm nay em mới vào đây thăm chị được. Chị hãy vui lên nào, sống gửi thác về mà chị. Em tin những người yêu nhau lại được đoàn tụ ở kiếp sau thôi mà.
Và chị giữ sức khỏe nhé, em nghĩ công việc của chị cũng không nhàn nhã lắm đâu!
Em thì đang bị cúm, sốt vàng cả mắt chị ơi!
Chị cũng không hiểu sao điều kỳ lạ của tình yêu là nó có thể sống mãi và theo chị đi suốt cuộc đời, dẫu rằng mối tình đó đã có lúc tưởng chừng như bị lãng quên, nhưng rồi như có một phép màu khi nó được sống lại sau một thời gian bặt vô âm tín đến 20 năm. Khi lần đầu tiên gặp lại nhau anh đã nói với chị một câu rằng: “Em có tin là anh vẫn yêu em không”, lúc đó chị em lặng không trả lời, nhưng kể từ đó chị có thêm một niềm vui tinh thần để cho tuổi xuân của mình sống mãi, vậy mà nay anh đã đi xa sau những nỗ lực cố gắng mà không sao cưỡng lại được số phận. Chị đã rất đau buồn và rất thương anh em à .
Em là một chàng trai sống rất tình cảm, nay em bị sốt gì mà vàng cả mắt vây ? Đã đỡ chưa ?
Yêu vừa thôi để bình an biết chưa? Cứ nhìn Tê mà học tập – Người đàn bà quả thật phi thường – nói ít, làm nhiều – thực tế đến mức tinh tế đúng không? Tau cảm ơn mi vì có mi mà tao lại gặp lại người đàn ông đẹp trai nhất khoá năm xưa và từ đó tau biết đến 1 thế giới ảo nhưng tình là thật, càng cảm ơn hơn khi gặp được người đàn bà thành Vinh kiên cường, quyến rũ. Không biết sao ở bên Tê tau cảm thấy rất bình an, hạnh phúc. Tê thật là hiếm trong xã hội ngày nay. Người như Tê không phải dễ kiếm. Mô quả là có hồng phúc lớn đấy!
—–
Thôi đóng thẻ lại đi! Nếu thương nhau ắt sẽ có lúc gặp nhau mà. Mi không tin thì thôi chứ tau thì tin đấy. Tau thường cầu nguyện là cuộc đời tau sẽ hp trở lại giờ thì toại nguyện rồi đấy. Tau được bình an trong tình yêu thương như Mô thì tau sẽ hp lắm lắm HB à. Tau rất tin là Mô đang rất bình an, hp. Mi mà cứ mãi thế Mô giận đấy! biết chưa hả?
Đọc cái còm của mi cứ như một Entry, mấy hôm không thể nào vào nhà được, cái điện thoại chết tiệt đã không vào được, máy tính cũng không vào được, tưởng là phải khóa cửa, may quá hôm nay mới trèo được vào nhà, mà mi có nhận xét đúng đó, tao cười rồi nè 😆
Chị cứ tưởng hồi này em bận nên không có thời giao giao lưu với mọi người trên Blog, chị cũng không hiểu sao, trước đây chị vẫn vào nhà bằng điện thoại di động, thế mà gần hai tuần nay thì không thể nào vào được, may mà ở cơ quan cũng vào được bằng máy tính, chứ ở nhà máy tính cũng không vào đươc.
Chị à, chuyện dài lắm. Tổng hòa của mọi chuyện và tổng hòa của mọi lý do.
Đầu tiên là lý do về kỹ thuật:
Ở VN mình có nhiều lý do để không vào được mạng internet, như là nhà mạng hạn chế – máy chủ nước ngoài trục trặc – đường truyền bị nghẽn – khu vực bị chặn – trình duyệt người sử dụng phù hợi vv … vv. Vậy nên em có comment trên FB với chị Zoe rằng: “Đừng bao giờ hỏi tại sao trên lãnh thổ VN này vì ở đây cái gì cũng có thể sảy ra”
Thứ hai về lý do cá nhân:
Em cũng tương đối bận, chủ yếu là các công tác ngoại vi để cho con gái an tâm thi vào lớp 10 cho xong. Rồi lại bị cúm hoặc sốt vi rút gì đó nữa, nên sốt cao vàng cả mắt chị ạ, đã thế lại đang sốt vẫn phải ra ngoài làm một số việc khẩn cấp của gia đình.
Nhưng hôm nay tạm ổn rồi, cháu cũng đã thi xong môn chính. Em cũng đã đỡ nhiều – nhất là vấn đề tinh thần cũng đã bình an trở lại phần nào!
Dù không lên mạng, nhưng chị hãy tin rằng em luôn biết đầy đủ thông tin và luôn chúc chị nhiều sức khỏe cũng như đừng lo buồn nhiều quá. “Trăm Đường còn không tránh nổi cái số mà chị”
Em xin chúc mừng chị về tình yêu bất tử của tuổi thanh xuân!
Chị đã đọc cái còm rất dài của em, biết được nhiều nguyên nhân và lý do, cảm ơn em đã luôn ưu ái cho chi. Hôm nay đã hết ốm chưa, cháu thi đã có kết quả chưa ?
Cảm ơn em về những lời chúc tốt đẹp nhé 😆
Em được chị Hà kể cho nghe đôi chút về mối tình của chị rồi – thật đẹp và lãng mạn!
Em được nghe kể từ lúc nào vậy, chắc H sẽ giận chị lắm phải không ?
Mới biết đường vô.
Chỉ chào em phát.Đi đã nha,vội lắm.hề hề…
Lâu lắm mới thấy anh trèo tường vào nhà em và cũng đã 4 ngày nay em mới vô được nhà nên mới lôi được cái còm của anh ra, thấy dòng tên tím sẫm thật đep.
Anh làm nhà xong chưa, chắc mệt và bận lắm phải không anh ?
Trần thế sẽ còn nhiều giông bão lắm chị ơi… làm sao để hết đau khi mất người thân yêu? Chúng ta phải nghĩ rằng: thể xác mất, nhưng linh hồn còn. Hãy mỉm cười để người ra đi an lòng chị ạ. 🙂
Nhất trí với em, em trẻ người mà không non dạ chút nào! Nhớ em lắm rồi mà chưa được gặp này Chíp ơi!
Chốt thử lần ni nữa,không được là…cạch đó nghe!Hề hề…
Em biết ngay là anh thử, sợ anh không sang nhà, nên em cố trèo tường vào nhà để lôi anh trong chờ xét duyệt lên đấy, anh đừng có bỏ em, không sang chơi nữa là em giận đấy!
Khỏe không em ơi !
Cảm ơn chị, em bình thường chị ơi nhưng hồi này công việc bận quá, mạng lại không vào được nên không sang nhà ai được, còn chị thế nào rồi, đã khỏe lại chưa ? Hãy biến đau thương thành hành động để cho linh hồn anh ấy được thanh thản chị nhé!
Chị khỏe không?
Cảm ơn em! Chị bình thường rồi mà, công việc của em thế nào rồi, có định nhập cư làm công dân Thủ đô không đấy ?
Chia sẻ với HB. Hãy vui lên em. Mong là Mô sẽ được an lành nơi ấy!
Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em.
Biết là ai cũng về nơi ấy, nhưng em cảm thấy mất mát cho gia đình và người thân quá nhiều chị ạ! ong rằng ở nơi xa anh ấy được yên lành và thanh thản !
Chị à, tình cảm của chị thật đẹp. Biết là chị sẽ không bao giờ quên, không bao giờ nguôi…chỉ mong chị cân bằng được chút vì em tin ở nơi xa kia Mô vẫn dõi theo chị đó, nếu chị buồn thì anh ấy không vui đâu!
Em ngưỡng mộ và trân trọng tình cảm tốt lành, thủy chung của chị!
Chị chẳng biết nói gì hơn vì lúc nào em cũng biết tìm cách động viên an ủi mọi người, linh hồn người chết có thể đi mây về gió, có thể họ luôn ở bên ta mà ta không thể biết được. Chỉ mong sao anh ấy được vui cười nơi chín suối thôi em ạ !
Chị Hà Bắc ơi, cố gắng lên nhé chị. Chị còn gia đình, các con và phần đời phía trước, yêu thương hãy giữ trong lòng và cố dung hòa giữa quá khứ hiện tại và tương lai nhé! đừng âu sầu quá ảnh hưởng đến sức khỏe rồi tình cảm gia đình hiện tại nhiều là Mô buồn đấy! và ngay chính bản thân em nếu chị không vượt qua được thì em cũng sẽ lo cho chị về sức khỏe và quan hệ hiện tại của chị nữa.
Đã có lần anh ấy bảo: Em nên đọc cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm để biết rằng có những cái buộc ta phải sống đó là gia đình, người thân và chính bản thân mình! Có lẽ vì thế mà anh đã trường kỳ vật lộn với nỗi đau nhưng không sao tránh khỏi số phận đã an bài .
Em đừng quá lo lắng cho chị, chị biết tự lo cho bản thân và gia đình mình, không phải tự hào nhưng chị là người con dâu trong gia đình luôn được mọi người yêu mến và quý trọng!
Bài thơ buồn, đau đớn và da diết quá chị à!
Đó là tâm trạng của kẻ ở người đi, rồi tất cả chúng ta ai cũng sẽ trở về với cát bụi, nhưng mong sao cho tất cả mọi người đừng ai phải chịu cảnh đau đớn kéo dài như anh ấy. Nghĩ tới đoạn trường anh vật lộn với bệnh tật mấy năm trời mà không sao tránh khỏi số phận đã an bài mà chị càng thấy thương anh ấy quá em ạ!