Thân tặng Phạm Lan Phượng
Kể từ ngày mình về thăm nhà bạn
Đến bây giờ cũng đã mấy mươi năm
Mấy mươi năm trong dòng đời nghiệt ngã
Ta bặt tin với nỗi nhớ khôn cùng.
Đã bao lần mình điện đến cơ quan
Rất mong gặp bạn mình cho thoả nhớ
Nhưng đầu bên kia nhẹ nhàng nói nhỏ
Họ chuyển đi cũng đã khá lâu rồi.
Tôi thất vọng đành nhờ tìm liên lạc
Hẹn hôm sau lại gọi đến cơ quan
Lòng khấp khểnh mừng thầm và hy vọng
Với ngày mai trong nhung nhớ đợi chờ.
Có số phôn tôi nhanh chóng a lô
Giống như thể sợ lại rơi rụng mất
Nhưng giời ạ! số này không đúng thực
Khi đầu bên kia chẳng phải bạn mình.
Thế mà tôi mấy lần gọi xác minh
Vì không muốn mình mất đi cơ hội
Tìm kiếm bạn xưa trong nỗi chờ mong
Nhưng quả thực tôi đã không tìm được
Đành để thời gian trôi chẳng bến bờ
Biết tìm đâu bạn mình trong biển nhớ
Nhất là lúc bạn bè thời xưa cũ
Gặp gỡ nhau xôm tụ một góc nhà
Trong niềm vui mạng ảo của chúng ra
Tôi đã tìm ra bạn mình thực sự
Nhờ có anh cũng biết rõ bạn mình
Sau mấy ngày anh vội vã xác minh
Đã tìm ra số phôn đầy chính xác
Nhưng khổ nỗi tên mình trên Blog
Chẳng phải tên trong sổ lớp năm xưa
Bạn tôi hỏi anh thẫn thờ đến tội
Bởi tôi quên không nói rõ tên mình
Anh nói đại, tôi làm nghề nhà báo
Có sang không, láo nháo cũng vui mà
Cảm ơn anh tôi vội vã a lô
Sau mấy hồi chuông bạn vừa tỉnh giấc
Giọng ngái ngủ sau một ngày mệt nhọc
Với việc kinh doanh buôn bán nhọc nhằn
Tôi nhận ra giọng của bạn rất nhanh
Rồi ríu rít như liên thanh bắn vội
Mặc dù bạn đang băn khoăn bối rối
Không biết ai đang gọi điện cho mình
Có gì đâu kỷ niệm với ân tình
Vẫn đang sống cùng tôi theo năm tháng
Bởi ngày xưa cái thời gian đi học
Hai đứa bên nhau như bóng với hình
Nhất là khi cái rét của mùa đông
Với cái chăn chiên dùng không đủ ấm
Hai đứa co ro trong gối, chăn, màn
Tôi dồn dập hỏi bạn bao nhiêu thứ
Về sức khoẻ, về cháu con, chỗ ở
Mới hay chăng bạn đã có cháu rồi
Nhưng tôi thấy ngạc nhiên và kỳ diệu
Khi bạn tôi có tới bốn con liền
Đã bao lần gặp bạn cũ thân quen
Tôi vẫn thầm kiêu mình nhiều con nhất
Thế mà nay bạn tôi tranh mất chức
Có hai trai hai gái rất tuyệt vời
Tôi trêu đùa răng bạn đã rụng chưa
Tóc có còn xanh như thì con gái
Hay bạc phếch, mắt mờ, chân gối mỏi
Bạn tôi cười, bảo làm gì đến nỗi
Tớ vẫn còn xuân sắc lắm bạn ơi!
Thế mới biết bạn tài hơn tôi tưởng
Vẫn dũng cảm mang bầu hơn chín tháng
Sinh thêm con chín mọng tuổi xế chiều
Chồng của bạn, người đàn ông rất đẹp
Dáng cao cao, da trắng lại hồng hào
Trông chàng đẹp như minh tinh màn bạc
Lại hiền lành, thân thiện mới vui sao.
Vui gặp bạn, có thêm điều kỳ diệu
Bốn đứa con món quà ấy tuyệt vời
Chúc cho bạn người mà tôi thân nhất
Trong mấy năm đi học chốn xa nhà
Có sức khoẻ, kinh doanh luôn thành đạt
Con cháu sum vầy, hạnh phúc hoan ca.
Hà Nội, 22/4/2012